Bánh cóng ở Sài Gòn

Tên gọi bánh cóng đơn giản là vì bánh được đổ trong chiếc cóng, gồm có bột gạo pha loãng, đậu xanh, tôm thịt, củ sắn, ăn kèm với cải xanh, xà lách và các loại rau thơm khác

Bạn đang đọc: Bánh cóng ở Sài Gòn

Dân dã mà tinh tế

Bánh cóng là món ngon nổi tiếng của Sóc Trăng rất được người Sài Thành ưa chuộng. Khó có thể nói chính xác bánh cóng có mặt ở Sài Gòn từ khi nào, chỉ biết là rất lâu rồi. Thường người ta hay ăn chung với bánh cuốn nhưng đó chỉ là kiểu ăn kèm để cho món thêm đậm đà vì khi ấy miếng bánh cóng đã nguội, xếp gọn ghẽ trong tủ kính hoặc trong khay, mất hẳn độ nóng giòn thơm phức. Nên người sành ăn vẫn thích những hàng quán chỉ chuyên về bánh cóng, nơi mà chỉ cần đi ngang qua đã nghe mùi thơm lan tỏa cuốn hút từ chảo dầu sôi sùng sục, trong đó là những chiếc bánh cóng vàng ruộm hấp dẫn.

Bánh cóng ở Sài Gòn

Nguồn:lenduong.gdc

Cũng như bánh xèo, bánh cóng nhìn có vẻ nhiều dầu mỡ và tôm thịt nhưng lại là món ăn cân đối dinh dưỡng vì ăn kèm với rất nhiều loại rau, trong đó không thể thiếu được cải xanh. Thứ cải hăng nồng này lại hợp lạ lùng với bánh cóng, đi chung với nhau vừa kích thích khẩu vị vừa gia giảm độ cay nồng và béo bùi tạo nên một hương vị thật đặc biệt.

Không quy mô như những quán bánh xèo, những hàng bán bánh cóng thường khiêm tốn hơn, có khi chỉ là một góc nơi chợ hay quán nhỏ ven đường, đủ kê vài bộ bàn ghế lúp xúp. Nhưng nhỏ thì nhỏ mà khách đông vẫn cứ đông, sang có mà xuề xòa cũng có, ghé quán không cần chỗ ngồi rộng rãi thoáng mát mà cốt yếu là muốn thưởng thức bánh đổ tại chỗ, dọn ra bàn còn nóng hổi. Chủ quán ngồi ngay cạnh khách, luôn tay múc bột – chiên bánh – vớt ra, cứ thế làm không ngơi nghỉ.

Trên cái chảo dầu sôi luôn có thêm một vỉ sắt để khi vớt bánh ra sẽ gác lên cho ráo dầu. Nếu khách thắc mắc vì sao gọi là bánh cóng thì sẽ nhận được câu trả lời đơn giản là bánh đổ trong chiếc cóng, có hình dạng như những ca nhôm nhỏ thường dùng để đá tủ lạnh nhưng có tay cầm và móc. Người bán sẽ tráng một lớp bột gạo pha loãng dưới đáy, phủ thêm một lớp đậu xanh, một lớp thịt, tôm và củ sắn, sau cùng lại đổ một lớp bột gạo lên. Nhúng bánh vào chảo ngập dầu thật sôi, trong thời gian chờ bánh kết lại thì treo tạm lên vỉ sắt và quay sang làm cái khác; sau đó lại canh thời gian để khảy nhẹ bánh ra khỏi cóng và chiên đến khi vàng đều.

Bánh cóng ở Sài Gòn

Nguồn:vietnamsingle

Tuy chỉ là một món quà vặt nhưng toàn bộ quy trình làm bánh đều đòi hỏi phải tinh tế và khéo léo, từ khâu chọn gạo xay bột, hòa với đậu xanh và nước thế nào cho vừa đủ, pha nước chấm sao cho vừa ý khách. Bánh chiên phải có độ giòn xốp chứ không cứng, ăn vào phải đủ vị béo bùi của bột gạo, đậu xanh, tôm thịt nhưng không quá ngấy… Từng thứ nhỏ nhặt thôi nhưng nếu không chú ý thì sẽ dễ mất khách, vì khách đến với hàng bánh cóng vừa xuề xòa vừa khó tính. Dễ ở chỗ không kén nơi ngồi nhưng lại đòi hỏi cầu kỳ trong cách thưởng thức, bánh phải đủ ngon thì mới giữ chân khách dài lâu.

Bánh cóng ở Sài Gòn

Bánh cóng ở Sài Gòn
Nguồn:itp

Sài Gòn có khá nhiều nơi chuyên bán bánh cóng, ngay trung tâm thành phố thì có đường Nguyễn Du, đoạn gần Nguyễn Trung Trực. Bánh cóng nơi này chỉ dọn ra vào buổi chiều và phục vụ chủ yếu cho dân văn phòng làm việc xung quanh – những người ngồi nhiều ít vận động, cần một món ngon đủ dưỡng chất và nhất là không ảnh hưởng đến lượng calori trong cơ thể. Chạy xuống chút nữa là đến Võ Văn Tần quận 3, hẻm nhỏ trong khu chợ có một hàng bánh xèo, bánh cóng rất đông khách dù tìm một nơi để xe và ngồi xuống ăn khá vất vả. Những quán dưới chân cầu Calmette quận 1 hoặc ở đường Nguyễn Tri Phương quận 5, đoạn gần ngã sáu cũng chỉ toàn khách quen.

Nhưng đông đảo nhất phải kể đến các hàng bánh cóng ở hẻm nhỏ và quầy trong chợ, từ sáng đến chiều luôn đỏ lửa phục vụ khách. Miếng bánh nhỏ gọn trong lòng bàn tay thường “đ.ánh lừa” thị giác của thực khách khi tưởng mình có thể cùng lúc ăn được… chục cái. Nhưng thường khách ăn đến cái thứ 3 là đã thấy no, cố gắng lắm cũng chỉ thêm được 1, 2 cái nữa. Món này thú vị nhất là ở cách ăn, phải tự tay gắp, cuốn, chấm thì mới thấy món sao mà ngon lạ lùng! Trải lá cải xanh ra, gắp một miếng bánh cóng, tùy thích thêm vài cọng rau thơm hay xà lách và cuốn lại, chấm với nước mắm chua ngọt pha sẵn, cảm giác như có thể ăn hoài không ngán.

Tìm hiểu thêm: Luộc thế nào để được trứng lòng đào?

Bánh cóng ở Sài Gòn

Nguồn:st

Bánh cóng Sài Gòn xa quê nên đã phai nhạt ít nhiều. Bánh thì đổ từ bột gạo pha sẵn, rau ăn kèm thì chỉ đơn điệu cải xanh và xà lách, rau thơm; nhưng nét mộc mạc dân dã thì dường như vẫn còn nguyên vẹn. Người bán vẫn phải miệt mài chiên bánh từ lúc dọn ra cho đến dẹp hàng để từng chiếc bánh đến tay khách luôn nóng ấm. Người ăn vẫn phải tự mình phục vụ cho mình bằng cách tự tay cuốn, chấm. Khách có lòng sẽ không mang bánh cóng ra so sánh giữa hai nơi vì biết so sao cho vừa! Chỉ cần biết rằng người Sài Gòn có thương có quý thức quà quê này thì bánh cóng mới tồn tại được giữa thành thị, nơi không thiếu món ngon vật lạ. Và ngày qua ngày, những hàng bánh cóng ở Sài Gòn vẫn đỏ lửa để phục vụ khách quen…

Theo MNVN

Quà rong giữa chợ

Dù không còn phổ biến như cách đây chục năm, nhưng những hàng bánh cam và đặc biệt là bánh cam mật, bánh vòng với lớp mạch nha ngọt lừ vàng óng bên trên vẫn còn là món quà rong có thể gặp nhiều trong các chợ và trên đường phố

Những hàng bánh cam, bánh vòng dường như chỉ “độc quyền” ở những ngôi chợ. Không siêu thị hay hàng bánh nào mặn mòi với món ăn dân dã này. Họa chăng vài tiệm bánh lớn với vài trăm loại bánh khác nhau thì dành cho bánh cam một góc bé tí phục vụ khách ưa hoài niệm. Bởi dường như món bánh này thường dành cho những đ.ứa b.é con, đặc biệt là bánh cam bánh vòng rưới mạch nha vàng óng.

Món quà t.uổi thơ

Quà của người mẹ khi đi chợ về thường là dăm chiếc bánh bò hay bánh cam cho con trẻ. Thứ quà ấy đơn sơ và giản dị hơn những hộp bánh thiếc lộng lẫy ngày nay, nhưng không kém phần tình cảm. Miền Bắc thì gọi bánh rán, miền Nam gọi bánh cam theo hình dáng tròn tròn như quả cam của bánh. Bánh cam miền Nam lại còn thường chia thành hai loại, một là bánh cam thường, hai là bánh cam mật hay bánh cam đường.

Những hàng bánh cam trong chợ thường rán tại chỗ, bánh mới ra lò còn nóng hổi mới đắt khách. Nếu người bán lấy “mối”, loại hàng chiên sẵn, bánh nguội thì không mấy được ưa chuộng, nhưng được cái nhàn và vẫn bán lai rai suốt buổi chợ. Bánh mua về còn bỏng rẫy đã được lũ trẻ chào đón nhiệt liệt, chỉ chờ hơi nguội là cầm bánh, lắc cho nhân bánh chạy lọc xọc bên trong, thưởng thức bánh bằng thính giác đã đời mới chịu cắn vào miếng bánh giòn tan.

Bánh cóng ở Sài Gòn

Ảnh: tin3k47-hut.com

Riêng bánh cam mật thì lại thường được bán chung với bánh vòng. Cho dù có đe dọa “ăn ngọt sâu răng”, lũ trẻ con vẫn thích loại bánh này nhất. Được phủ một lớp đường mạch nha bên ngoài vừa giòn vừa dẻo, bánh được lũ trẻ tranh nhau, lựa chọn và giành những chiếc bánh có đường dày nhất, ngọt nhất. Bánh này có lắm kiểu ăn. Muốn miếng nào cũng ngon tuyệt đỉnh thì cắn từng miếng bánh có đủ mạch nha, bột giòn và nhân đậu xanh vừa béo vừa bùi. Tuy vậy, cái cách có thể không ngon bằng nhưng thú vị hơn lại được nhiều trẻ ưa chuộng, ấy là… liếm cho hết lớp đường bên trên rồi mới ăn đến bánh. Trẻ con vốn lắm trò!

Món Việt truyền thống

Chẳng hiểu bánh cam có từ bao giờ, nhưng xét kỹ nó giống bánh trôi lắm lắm, chỉ là không nấu thành chè mà rán giòn từng chiếc, thưởng thức bánh theo kiểu khác vừa ngon miệng vừa… đã tai. Cái giòn cũng trở thành một vị ngon của bánh. Nên nếu hàng bánh nào mà chưa ăn đã ỉu thì coi mòi không thọ nổi với các vị thực khách bé con khó tính.

Thế nên qua nhiều thời, bánh cam được cải tiến cho phù hợp với cách ăn chiên giòn của bánh. Ngoài bột nếp như bánh trôi, bánh cam còn được pha thêm bột gạo, hoặc ngon nhất là pha thêm ít khoai lang tán nhuyễn. Mà phải là loại khoai bột, tán ra nhuyễn nhừ mà xoa xoa thấy những hạt tinh bột cứ như đang lăn tròn trên đầu ngón tay. Nếu không biết mà dùng khoai dẻo, khoai mật thì hỏng cả mẻ bột bánh ngon lành.

Nhân bánh cam truyền thống là đậu xanh tán nhuyễn. Không khô cũng đừng dẻo quá, đậu xanh sau khi tán được vo thành viên tròn. Vỏ bánh cũng làm một viên tròn như thế với lượng bột tương đương đậu. Như thế thì khi bóp dẹp rồi nhồi nhân vào giữa, phần bột bánh bên ngoài chỉ vừa áo một lớp mỏng chiên lên chỉ dày khoảng 3 ly. Bánh bột nhiều ăn mãi mới tới phần nhân đậu ngon lành bên trong là trẻ chán ngay. Kỹ thuật làm thế nào không biết, chỉ cần kết quả cuối cùng là nhân bánh tách hẳn khỏi bột, lắc nghe lục cục bên trong là các bé thích mê rồi.

Bánh cóng ở Sài Gòn

>>>>>Xem thêm: Cá ngừ kho theo cách này siêu ngon, cực thích hợp cho ngày âm u se lạnh

Ảnh: muivi

Quan trọng không kém là khâu canh lửa. Dầu chiên phải nóng đều, sôi lăn tăn, cho vào sau chừng chục giây là bánh nổi lên. Rồi lại phải trở cho bánh vàng đều các mặt. Chiên xong, bánh là một viên tròn vàng ruộm, giòn tan lấm tấm mè và để lâu vẫn giòn, không ỉu.

Với bánh cam mật hay bánh vòng thì sau khâu chiên lại phải thêm phần rưới mạch nha. Riêng cách làm mạch nha đã là một bí quyết không phải hàng bánh nào cũng biết. Nếu không rành hoặc ham lợi, cho dù chiên bánh có ngon thế nào, rưới mạch nha lên bánh cũng trở nên ỉu hoặc cứng quèo.

Mạch nha phải là loại ngon, trong veo không lẫn tạp chất. Rồi phải pha đúng tỷ lệ mạch nha, đường táng và đường cát, nấu cho tất cả tan chảy đều. Bánh chiên xong phải để thật nguội rồi mới rưới mạch nha lên. Phải làm nhanh tay, đủ để mạch nha còn độ lỏng để tràn đều mặt bánh. Nếu bánh thiếu đường dù chỉ một góc cũng bị các thực khách nhí chê ngay. Mạch nha khi rưới lên rồi trở màu vàng óng, trong suốt và phải vừa khô mặt, không quá dẻo để bánh này dính nhầy sang bánh khác, cũng không quá khô để bánh dính thành từng chùm không gỡ được.

Miếng bánh cam mật cắn vào nghe tiếng lớp mạch nha vỡ ra trước như tiếng kẹo gương, tiếp theo là tiếng bột giòn rụm và trong cùng là nhân đậu xanh ngọt mềm. Chỉ đơn giản thế thôi mà mãi là một món ăn lý thú của trẻ con và những ai thích quà rong giữa chợ.

Theo MonNgonVietNam

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *